Em nhớ lắm, nhớ từng lời anh nói trước lúc chia tay, anh nói rằng: “Mọi thứ rồi sẽ trôi qua như nhũng con thuyền kia, cứ đến rồi đi, thuyền mãi mãi không bao giờ chỉ có một bến đậu mà rất nhiều những bến khác, chỉ có bến mới nhớ đến thuyền. Em cứ đi chọn cho mình một bến đậu mà em cảm thấy là tốt nhất cho riêng em..” Những lời anh nói lúc ấy như vết thương khắc vào em để đến bây giờ vết thương ấy vẫn không sao khép miệng được, nó luôn làm em đau nhói mỗi khi nghĩ về anh…
Giật mình nhìn lại sao trống vắng.
Biển xanh vẫn đây nhưng sao anh xa rồi.
Một trời kỷ niệm xao xác nhớ.
Nước mắt cũng không đưa người về gần bên.
Giờ đây riêng mình em chìm đắm trong nỗi nhớ khắc khoải về anh, giờ đây anh đang ở đâu? làm gì? anh có còn nghĩ về em không? Hàng trăm câu hỏi không có lời giải vì sau ngày ấy anh đã bỏ đi về một nơi nào xa lắm. Những phút giây ngày đó bên anh sao ngọt ngào quá đỗi, nếu có thể em xin được đánh đổi tất cả để được quay về bên anh, anh có biết?
Phút giây mặn nồng cho em biết vấn vương.
Mắt môi ngọt ngào sao vẫn còn quanh đây.
Hứa trọn một đời trao nhau những đắm say.
Mà sao anh quên mau tiếng yêu xưa?
Em biết làm gì đây khi mọi thứ giờ đã đổi thay, em không thể nắm lấy tay anh, ngồi bên anh như lúc xưa được nữa rồi. Mặc dù không muốn nhưng có lẽ em nên để mọi chuyện đi qua như những ngọn sóng kia, hy vọng thời gian sẽ khiến vết thương trong em dần khép lại…em sẽ cố quên tất cả những kỷ niệm về anh để em có thể nhẹ lòng hơn…
Kỷ niệm giờ còn trong ký ức.
Biển xanh lãng du đưa yêu thương xa vời vợi.
Giọt buồn ngày nào thôi tiếc nuối.
Sóng sẽ cuốn yêu thương về vùng tời xa…
0 comments :
Post a Comment